Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

ĐIÊN



Con chó và cô chủ

       Nghe má kể, "con chó của con (con chó đi lạc) ăn gà nên má xích lại ngoài vườn rồi"
Lâu mới gặp cô chủ, con chó quýnh quáng nhảy cỡn lên kêu rối rít. Nó bị dây xích quấn mắc kẹt vô gốc cây, càng muốn thoát ra, sợi dây càng xiết chặt. Cô chủ nới lỏng cổ, mở bớt nút thắt để sợi dây dài hơn, kéo tô nước lại gần. Cô chủ đứng lặng hồi lâu rồi gặng hỏi, ở nhà má có để nó thiếu thốn hông, có quên cho nó ăn hông, mà....?
Cô chủ đang cố vớt vát tin tưởng rằng không phải con chó xấu đâu, tại nó đói quá đó mà, nó hiền ngoan đáng yêu đời nào lại hung bạo xé xác đàn gà con nhai ngấu nghiến như má kể. (Cũng như với con người, cô thấy cách nghĩ suy xét tới hoàn cảnh dường như dễ chịu hơn.)
Nhớ cái ngày nó đi lạc, sau những ngày lang thang ngoài rừng, đói mềm, ghẻ lở, nó đánh liều theo chân bà về, nhìn thấy cô chủ đang tưới rau bên hè, chạy lại ngồi xuống nhìn nó. Nó ngước lên nhìn lại, ánh mắt như van. Từ đó nó và cô chủ làm bạn, nó theo cô chủ đi khắp nơi, tối ngủ sát cửa phòng cô chủ. Qua một mùa hè, nó lớn nhanh trông thấy, xinh đẹp và khỏe mạnh.
Còn bi giờ...
Cô chủ thương hại, xin bà chủ thả nó ra, với lời đảm bảo, con sẽ trông chừng nó.
Trưa đó cô chủ mang thức ăn ngon cho, nó vẫy đuôi, mừng quýnh. Không biết nó có đủ nhạy cảm (như con người?) để nhận ra cô chủ nhỏ đã không còn nhìn nó với ánh mắt yêu thương tin tưởng. (?) Chiều cô chủ ra đồng chơi, nó tí tởn chạy theo (như ngày xưa), hái rau, ngắt hoa dại, gặp ai giúp người nấy, khi giúp cô kia khiêng bao cỏ lên xe, lúc đẩy giúp xe lúa mắc lầy…
        Chiều về, cô chủ đi trước nó lẳng lặng theo sau rồi cách xa dần…xa dần…Dường như nó hiểu ra điều gì...


Ông già và cô bé

        Nhà ông ở ngay phía sau, hằng ngày cô bé thường chạy ra sau hè chui qua hàng rào nhà ông chơi. Nhà ông có nhiều hoa, cả vườn hoa đủ thứ màu sắc, rực rỡ, lung linh. Như một thế giới khác, cô bé gọi nó là vườn cổ tích.
Hồi chưa biết chữ, bé ngồi hóng ông đọc sách, tập viết chữ trên nền đất. Cô bé lên lớp lớn hơn, theo như ông nói thì bé rất thông minh, hay bị mắng và bị điểm kém chỉ vì tội nhanh nhảu đoảng. Rồi một ngày bé cũng thích trồng hoa. Cô bé muốn vườn nhà mình cũng là một vườn hoa như của ông (hoặc lớn hơn cơ). Ông cười bảo, con trồng đi.
Ông cho một gói hạt giống, cô bé hỏi:
Gói này trồng được bao nhiêu cây hả ông?
Cỡ năm chục hạt, cho tới lúc lớn, ra hoa thì còn được khoảng hai chục cây.
Hao hụt thế cơ á, thế bao lâu con mới có hoa ạ?
Con phải đợi hạt nảy nhầm, có cây con, rồi chăm cây con, cho tới khi nó ra hoa. Khoảng tầm 2 tháng.
Híc, lâu thế cơ á. Mặt nó sụ xuống, chán nản.
Nhưng mà nó đã nghĩ ra cách nhanh hơn thế rất nhiều và có thể có vườn hoa sớm nhất. Nó đào, xới, hì hụi mãi vạt sân đất trước nhà. Rồi chạy tít lên nhà ông. Nó nhổ những nhánh hoa 10 giờ đang có nụ, rồi hoa sam, cúc, hoa hồng… Cứ cây nào sắp nở là nó nhổ luôn cả rễ đem về trồng lên khoảng vườn của nó. Bận rộn một buổi chiều, thêm tới thêm lui, sửa tới sửa lui. Tối đó mệt nhoài, nó ngủ mơ lạc giữa vườn hoa lung linh màu sắc.
Sáng dậy nó có một vườn hoa khá ổn, nụ bắt đầu he hé, nhất là khi nắng lên, vạt hoa mười giờ đồng loạt nở to, tươi rói. Nó hí hửng chạy lên khoe ông.
Ông cười ha hả với trò tinh ranh của cô nhóc, rồi con có thấy vui không?
Dạ, con….con…Nó gãi gãi đầu. Hoa nở không phải do con, không phải của con ạ.
Ừ, chỉ khi nào con bỏ công sức chăm bón, đến khi hoa nở con mới cảm nhận được niềm vui thật sự. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ…
Dường như hiểu ra, ít lâu sau cô bé hí hửng chạy lên mời ông qua xem vườn hoa của riêng mình. Tự hào khoe, con có cả hồng đỏ, mười giờ đủ màu luôn đó. Một ngày cô bé tức tưởi chạy lên khóc, ông ơi, tụi nào ăn trộm mấy chậu hồng của con rồi, hồng con đẹp thế, hoa nhiều thế mà . Huhu.
Ông lại cười ha hả, lúc trước con nhổ hoa của ông, ông cũng khóc huhu như con rứa.
Cô bé dịu mắt, cười bẽn lẽn.
Thời gian trôi nhanh, cô bé đã lớn, đi học xa. Một ngày về thăm ông, vườn nhà ông lạ quá. Con ông xây cho ông cái nhà mới to đùng, khoảng sân trồng hoa bị thu hẹp lại, chỉ còn lại vài bông xơ xác, chơ vơ giữa đám gạch vôi khô lạnh. Ông không chăm vườn hoa nữa, ông hay trầm ngâm hơn. Ông cũng không ở nhà mới, chỉ quanh quẩn chái bếp cũ.


Rồi một ngày nghe tin ông mất. Ngày chôn cất ông, đông đúc lắm, người ta xây mộ ông to lắm.
Ngôi nhà sau đó trống vắng hơn, chái bếp bị dở bỏ. Bên hiên những bông hoa nép mình héo hắt nhớ vườn xưa....